Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Mảnh đất kỳ lạ - Game mobile sướng du kỳ tiên

Mảnh đất kỳ lạ - Game mobile sướng du kỳ tiên


Mỗi khi nghe ai nhắc đến Pháp, lòng tôi lại thấy nao nao. Ừ, chỉ vọn vẻn có một tháng, hay chính xác hơn là hai tuần ở Pháp, nhưng không biết tự khi nào tôi đã yêu mảnh đất kỳ lạ này rồi. (Bảo Đan, TP.HCM)


Pháp thân yêu, tôi sẽ quay lại, vì tôi đã yêu bạn mất rồi. Ảnh tác giả cung cấp

Tự bao giờ tôi lại thấy lá cờ Pháp thân thương đến vậy. Tự bao giờ tôi lại yêu những chiếc bánh croissant nhỏ nhắn xinh xắn, mà đã có lúc tôi nghĩ chúng thật vô vị. Tự bao giờ tôi đã yêu những bản nhạc Pháp, và tự bao giờ, tôi lại nhớ quay quắt nước Pháp khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà…

Tôi đến Pháp vào tháng 1/2013. Còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp khi nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh xuống Pháp. Tất cả vẫn còn ngủ yên. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy đèn đường vẫn còn đỏ và trời tối đen khi đồng hồ đã chỉ 6 giờ.

Nước Pháp đây sao, không thể tin được! Hơn 13 tiếng sướng du kỳ tiên đồng hồ ngồi trên máy bay, giờ thì tôi đang hít thở không khí của nước Pháp. Hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ có cơ hội được nếm cái lạnh -7 độ C là thế nào. Vừa ra khỏi máy bay, tay chân tôi đã lạnh run lên, thế nhưng tôi lại cười. Mọi người nhìn tôi, nhưng tôi vẫn đứng ngây ra và cười hạnh phúc.

Nước Pháp là đây ư? Thấy tôi chỉ độc mỗi cái áo len mỏng dính, bạn tôi đưa tôi thêm áo khoác. Ấy thế mà tôi lại bảo là hãy khoan, hãy cho tôi bước ra ngoài sân bay và nếm thử cái lạnh âm độ ra làm sao. Và chúa ơi, thật tuyệt! Lạnh, nhưng mà sướng. Giờ thì tôi đã biết mùa đông ở Pháp là thế nào.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn


Hành trình của tôi là đi đến Bỉ, nhưng mãi tới 10 giờ tàu mới rời ga, nên chúng tôi có khoảng 3 tiếng đồng hồ để đi dạo quanh Paris. Paris sáng sớm thật đẹp. Tôi cứ như người mất hồn, ngó nghiêng xung quanh, cũng chỉ vì tôi vẫn chưa tin là mình đang đứng trên nước Pháp. Những cơn gió lạnh ùa vào tóc tôi, tai tôi, phủ lên mặt tôi, nhưng tôi chẳng trốn mà lại cứ như nhảy bổ vào chúng.

Tôi hạnh phúc khi được hòa mình trong dòng người đang hối hả bắt những chuyến tàu vào thành phố. Trời vẫn chưa sáng. Chúng tôi bắt một chuyến tàu vào Paris. Tàu lăn bánh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết. Mục đích của tôi là được thấy tuyết và, không thể tin được, trước mắt tôi là tuyết, trắng xóa. Tôi như muốn nhảy khỏi tàu và ôm lấy chúng vào lòng.

Ấn tượng của tôi là hầu như mọi người ai cũng mặc áo đen. Và mọi người đi bộ rất nhanh. Chân ai cũng thoăn thoắt và di chuyển liên tục. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bà chị họ mình sau một năm ở Pháp thì khi về lại đi bộ nhanh không ai bắt kịp. Tôi có cảm giác như nếu như tôi mà đi chậm lại một chút thì không chừng sẽ bị dòng người cuốn trôi mất.

Tàu dừng, chân tôi chính thức đặt xuống đường phố Paris. Tờ mờ sáng. Vẫn chưa thấy mặt trời đâu cả. Ngoài đường lác đác người. Xe cộ cũng không nhiều. Tôi kéo lê java cái vali xềnh xệch trên vỉa hè, có vẻ như đó là tiếng động duy nhất trên đường phố lúc bấy giờ. Tôi khá mệt sau một chuyến bay dài nhưng dù vậy, mặt mày vẫn hớn hở và cười tươi như hoa.

Tôi như muốn chạy tung tăng trên hè phố cho thỏa thích, nhưng mà đôi giày của tôi không cho phép. Đường phố đầy băng tuyết và đôi giày bata của tôi thì trơn trượt. Thế mà tôi vẫn cố làm một cú bay nhảy và kết quả là ngã cái oạch trên phố. Dẫu vậy, tôi vẫn vui. Mọi người nhìn tôi và cười. Thật lạ, đó là những nụ cười chào đón, ấm áp và mời gọi đến lạ lùng.


Tôi không tin là mình đang đứng trên nước Pháp. Ảnh tác giả cung cấp

Sau một hồi loanh quanh, chúng tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ trên hè phố mà bạn tôi gọi là bistro. Thiệt là ấm! Giờ thì cơ thể tôi đã ngấm đủ cái lạnh và cái băng giá của mùa đông. Tay chân tôi run lập cập và một ly cà phê nóng quả thật là một phép màu kỳ diệu.

Quán bé xíu nhưng lại tạo cho người ta có cảm giác như là nhà. Nó ấm áp đến kỳ lạ. Và đó là nơi tôi nói câu tiếng Pháp đầu tiên "Bonjour!". Tôi cũng không tin là miệng tôi vừa thốt ra hai tiếng kỳ lạ ấy. Tôi ngồi đó và nhấm nháp ly cà phê của mình. Tôi không có cảm giác mình đang ở xứ lạ. Tôi đang ở nhà. Cảm tưởng như tôi thuộc về nơi đây.

Tôi rời Pháp và đi tới Bỉ. Một tuần sau chúng tôi quay trở lại Paris, Clamart. Món ăn yêu thích của tôi đó là croissant. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một fan hâm một của nó, ấy thế mà tự khi nào, đối với tôi, thấy croissant là thấy nước Pháp. Đó cũng là lý do mỗi khi nhớ Pháp, tôi lại vào quán bánh mì Tous les Jours để mua cho kỳ được.

Tôi yêu Pháp, trước tiên bởi vì nó là quê hương của người đàn ông tôi yêu. Nhưng rồi khi đặt chân tới Pháp, tôi nhận ra rằng, tôi thật sự yêu nó rất nhiều. Lúc trước, mỗi lần nhìn thấy tháp Eiffel, tôi thấy bình thường. "Ừ thì đó là biểu tượng của nước Pháp". Nhưng giờ, mỗi khi nhìn thấy nó, dù ở bất kỳ đâu, tôi lại cứ như bị kéo tuột về với kỷ niệm.

Tôi đã ở đó, tôi đã sải chân mình trên những đường phố Paris, tôi đã bước trên những bậc thang đồi Montmartre. Tôi đã hòa mình vào dòng người hối hả trên đường. Mặc dù tôi không biết tiếng Pháp, tôi không hiểu mọi người nói gì nhưng rất lạ là tôi lại thấy đây là nhà mình. Tôi không thấy cô đơn dẫu đôi lúc có nhớ những món ăn Việt, nhưng rồi, những ổ bánh mỳ baguette, những tách cà phê ấm nóng, và đặc biệt, những chiếc bánh sừng trâu đã làm tôi quên đi nỗi nhớ nhà và dần dần, thành thói quen của mình khi nào không hay.

Ngày rời Pháp, dù vẫn đang trong sân bay, tôi đã bắt đầu mobile thấy nhớ Pháp rồi. Tôi cố níu giữ chút gì đó của nước Pháp xinh đẹp trong tim tôi, và thật kỳ lạ, tôi đã mua cuốn từ điển Anh-Pháp. Và tôi bắt đầu tra từ "Hẹn gặp lại", khi máy bay bắt đầu cất cánh, tôi đã chào tạm biệt nước Pháp "A bientot".

Khi viết những dòng chữ này, bên tai tôi là bản nhạc du dương "Paris" của nhạc sĩ Marc Lavoine. "Je marche dans tes rues.Qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traine dans tes metros…".

Một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại. Một ngày nào đó, tôi sẽ tới thăm bạn lần nữa. Dẫu rằng tôi đã chia tay người yêu của mình, vì khoảng cách địa lý, nhưng rồi một ngày nào đó, Pháp thân yêu, tôi sẽ quay lại, vì tôi đã yêu bạn mất rồi.

Sương du kỳ hiệp mobile - Tiên bồng kỳ duyên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét