Kỷ vật tình yêu đầu - Game mobile sướng du kỳ tiên
Giá như em không rót nước vào chiếc cốc nhựa trắng có đắp nổi hình trái tim màu đỏ mời tôi uống. Giá như em không nói chiếc cốc đó là của người đàn ông đầu java tiên em đã hiến dâng sự trong trắng?
Vợ chồng bạn mời tôi đến ăn lại mặt, tôi đến hơi trễ vì có việc đột xuất ở cơ quan. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, trong đó có em, không biết vô tình hay cố ý, chỉ còn sướng du kỳ tiên ghế cạnh em là trống và tôi buộc phải ngồi vào đó. Tôi ngay lập tức tỏ ra là hoạt náo viên của bữa tiệc, nhưng chỉ nói với người này, người kia, tuyệt nhiên không nói với em câu nào. Tôi và em như hai người chưa bao giờ gặp nhau. Em ngồi ăn, nghe tôi nói, thỉnh thoảng cũng cười theo mọi người. Tan tiệc, ra lấy xe, mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau. Tôi và em, không ai nói với ai câu nào, dắt xe đi dọc đường Thanh niên.
Tôi rủ em ra ghế đá gần hồ ngồi. Buổi tối hồ Tây, những cơn gió mát thổi vào làm lòng người nhẹ nhõm, người ta dễ cảm thông cho nhau hơn, dễ xích lại gần. Em nhìn xa xăm ra mặt hồ lăn tăn gợn sóng, bên kia những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. “Không biết những ai ở trong các tòa nhà kia nhỉ”? Em hỏi như đang tự nói với mình. Tự nhiên, tôi cảm thấy mình như có lỗi với em, em ngồi bên cạnh, rất gần nhưng lại rất xa.
“Anh xin lỗi”. Tôi nói, có lẽ theo bản năng chứ thực ra cũng chẳng biết xin lỗi em về điều gì. “Em mới là người có lỗi”, em nói, mắt vẫn nhìn ra mặt hồ. Trưa hôm đó em không nói câu chào anh, em nghĩ anh đánh giá rất thấp về cách cư xử của em. “Không, anh có đánh giá gì đâu”, tôi chống chế. Đêm hồ Tây cuối thu đã bắt đầu se lạnh, mặt hồ có làn sương trắng mỏng, tôi sướng du kỳ tiên ngồi xích lại gần em hơn và đặt tay quàng sau lưng lên vai em, em hơi ngả người vào tôi, hương bồ kết quyện với hương sả từ tóc em bay nhè nhẹ.
“Chúng mình là bạn của nhau nhé’, tôi nói rất nhỏ như chỉ đủ mình nghe. Em không nói gì nắm lấy tay tôi. Tôi lấy hai bàn tay áp tay em vào giữa, ngón tay em dài, nhỏ thon và mềm mại. Cứ thế chúng tôi ngồi bên nhau, không nói, chỉ cảm nhận từ nhau. Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết.
Những đợt nghỉ hè đi tắm biển, hai đứa vui đùa trên sóng như bọn trẻ 9x, mặc dù tuổi của hai đứa đều đến ngưỡng cho một gia đình nhỏ rồi. Những cuộc picnic chỉ có hai đứa lạc vào cõi thần tiên, những ngày đông chờ đợi tuyết rơi ở Sapa, niềm vui vỡ òa khi lần đầu tiên sướng du kỳ tiên trong đời em được nắm lấy tuyết lạnh ném vào người tôi. Đêm về, em bị cảm lạnh, tôi ôm em trong lòng mà người em cứ run bắn lên làm tôi lo không thể nào tả được.
Kỷ vật trong những chuyến đi em nâng niu như báu vật, được đặt và treo ở những nơi trang trọng nhất phòng em. Những đêm hai đứa nằm ôm nhau nói chuyện và chúng tôi đã kể cho nhau nghe về mối tình đầu của mình. Tôi tôn trọng em, khi em kể đã hiến dâng sự trong trắng của thời thiếu nữ cho mối tình đầu. Tôi ôm em trong lòng và nói mối tình đầu thường rất đẹp nhưng ít khi thành công lắm. Em không nói gì chỉ gật gật và ôm tôi chặt hơn. Chúng tôi đều nghĩ đã thuộc về nhau.
Giá như, tất cả đều là giá như. Giá như hôm nay em không rót nước vào chiếc cốc nhựa trắng có đắp nổi hình trái tim màu đỏ mời tôi uống. Giá như em không nói chiếc cốc đó là của người đàn ông đầu tiên em đã hiến dâng sự trong trắng? Vẫn biết sướng du kỳ tiên rằng bản chất của mobile con người là ích kỷ, nhất là trong chuyện tình cảm, những kỷ vật của tình yêu là thiêng liêng, tôi vẫn thấy đau nhói trong lòng và buồn vô tận. Tôi chẳng biết mình có nên cưới em không nữa?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét